Nhà báo Phạm Gia Khánh: ‘Tôi chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ trong bức tranh toàn cảnh phức tạp về phòng, chống xâm hại trẻ em’

Tôi là Phạm Gia Khánh (sinh năm 1988, công tác tại Báo An Giang), tác giả của loạt bài 5 kỳ “Phòng, chống xâm hại trẻ em – chuyện chưa bao giờ cũ”, đạt Giải báo chí với phát triển bền vững năm 2019.

Tôi là một nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em, khi còn rất nhỏ. Những ký ức kinh hoàng ấy vẫn bám theo và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi, mãi đến thời điểm này, khi đã đủ trưởng thành và bước qua nỗi ám ảnh. Thế nhưng, câu chuyện ấy vẫn là góc khuất tôi giấu riêng cho mình, không dám kể cùng ai. Vì mặc cảm. Vì lo sợ. Vì buồn thương.

Nhưng khi trở thành một nhà báo, sự trải nghiệm của nghề đã giúp tôi có cái nhìn toàn diện hơn về câu chuyện xâm hại trẻ em nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng. Tôi chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ trong bức tranh toàn cảnh phức tạp về vấn đề này. Nhiều trẻ em khác kém may mắn hơn tôi, khi phải gánh chịu hậu quả nặng nề về thể xác lẫn tinh thần, không tìm được lối thoát để vượt lên nghịch cảnh, thậm chí bị tước cả quyền sống.

Theo lẽ thường, đa số chúng tôi – những nạn nhân – đã làm gì? Chỉ im lặng che giấu vết tích xâm hại, khóc thương cho chính mình, nghe lời người lớn “đừng nói với ai, coi chừng bị chê cười”. Kẻ phạm tội “được” nằm trong vùng an toàn, bởi chính tư duy và hành động “dĩ hòa vi quý”, “dàn xếp ổn thỏa” giữa các bên. Hoặc, chính những nạn nhân như tôi chọn giải pháp im lặng, không hé răng với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ. Để mị hoặc mình rằng, mọi thứ chưa từng diễn ra, để sống tiếp một cuộc sống “bình thường”, để tránh bị nhìn với ánh mắt thương mại, dè bỉu. Chúng tôi không thể sống cho chính mình, mà sống theo lề lối của xã hội.

Như đã nói, nghề báo khiến tôi trải nghiệm và hiểu biết hơn. Kể từ đó, tôi thường xuyên viết về mảng đề tài xâm hại trẻ em, dùng ngòi bút nhỏ bé của mình góp tiếng nói đấu tranh, bênh vực cho trẻ em. Loạt bài “Phòng chống xâm hại trẻ em – chuyện chưa bao giờ cũ” là một trong rất nhiều bài về đề tài này mà tôi đã viết, trong bối cảnh tình hình xâm hại trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định trong Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tình trạng xâm hại trẻ em thời gian vừa qua đang là vấn đề nóng của xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Qua lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề, đa số Đại biểu Quốc hội lựa chọn chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” với tỷ lệ 79,13% để tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020). An Giang không nằm trong nhóm đối tượng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp giám sát, nhưng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát riêng, tại Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, UBND tỉnh.

Từ kết quả của cuộc giám sát, xâu chuỗi các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, tôi đã chuyển tải một vài góc nhìn về vấn đề này, nêu lên những bất cập chung mà An Giang nói riêng, cả nước nói chung đang gặp phải trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Không dừng lại ở đó, trong tương lai, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh, bằng vai trò của một nhà báo, để ngày càng giảm thiểu tiếng khóc của trẻ em bị xâm hại, để các em được sống, được hạnh phúc, được hưởng các quyền trẻ em mà pháp luật bảo vệ. Đó là một chặng đường rất dài, nhưng tôi tin, tôi và các em không đơn độc!